Cơn gió lạnh mang mùa thu tới
Ta nhìn không gian không gian bỗng nhạt nhòa
Lá vàng lơ đãng rơi buồn ngoài khung cửa
Mưa vô tình xóa lối cũ chiều xưa.
Ta đã đi hết nửa mùa thu
Cuối chân trời mùa đông đang gần tới
Đêm không ngủ soi mình trong bóng tối
Bàng hoàng nhận ra mình đã khác xưa
Mưa vẫn rơi, gió không ngừng nhảy múa
Đêm lạnh lùng mơ hơi ấm yên vui
Anh lặng lẽ thở dài không thành tiếng
Ký ức nào hóa giây phút thiêng liêng
Anh vẫn biết xa em là đánh đổi
Xa phố phường, xa Hà Nội mùa thu
Ở nơi đây hoàng hôn sau đồi núi
Đêm trập trùng trăng lấp ló ngọn cây.
Ta xa nhau hai mùa thu rồi nhỉ?
Tháng năm dài là năm tháng biệt ly
Có nỗi nhớ hằn lên thành vóc dáng
Nhớ cồn cào da diết nhớ mênh mang.
Rồi ngày mai bình minh lại đến
Đếm từng ngày để tiễn biệt mùa thu
Ngoài sân ga tiếng còi tàu đã hú.
Nuối tiếc nào mùa thu của đôi ta...