Niềm mơ ước của tớ là được cùng cậu đi trên con đường làng mỗi ngày đi học. Mơ ước ấy nó cháy bỏng đến mức hôm nào tớ cũng tự tìm đủ mọi lý do để được đi sau cậu, hôm cậu đi đường thẳng tớ cũng đi đường thẳng và hôm cậu đi đường vòng tớ cũng đi đường vòng.
Tớ biết rằng cậu cũng biết và Cậu có cho rằng tớ là một fan ngốc xít của cậu không?.
Khi tớ và cậu cùng lọt vào đội tuyển của trường tớ có dịp được gần cậu nhiều hơn, điều đó lại càng làm cho tớ ngưỡng mộ và mến cậu hơn vì cậu luôn là một thành viên thật thông minh và hóm hỉnh nhất của đội. Suốt một tháng trời ôn luyện, tớ và cậu cùng đạp xe đi về lúc nào cậu cũng cười thật tươi và luôn bông đùa với tớ. Những lúc ấy, tớ thật hạnh phúc một đứa con gái đang học lớp 9 như tớ đã nhận ra rằng; trái tim tớ đập thật nhanh mỗi khi thấy cậu, có phải là tớ đã biết yêu?.
tớ mong từng ngày đi học, tớ mong quãng đường đi dài hơn, tớ mong rằng quãng đời học trò cuối cấp này của tớ sẽ có màu hồng, có cậu ở bên cùng chia sẻ. Nhưng mong ước đó thật xa vời, phải chăng vì lớp cuối cấp thời gian luôn trôi thật nhanh? hay tại các kỳ thi thì gõ cửa liên tục?. Hết kỳ thi học sinh giỏi, cùng đạt giải rồi cùng bị cuốn vào thi học kỳ, thi cuối cấp, thi vào trường cấp III... tớ không giám nghĩ về cậu nhiều hơn tớ sợ rằng mình sẽ bị các kỳ thi bỏ lại. Ngày bế giảng, tớ ôm quyển lưu bút trong lòng tớ muốn lưu lại cho mình những suy nghĩ của cậu dành cho tớ nhưng tớ không giám, Tớ sợ rằng mình sẽ vỡ mộng thôi.
Để đến bây giờ, quyển lưu bút của tớ vẫn còn trống một trang có tên cậu. Đó có phải là một điều tốt hay không tớ cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng sau bao năm, mỗi khi tớ mở lại lưu bút có trang của cậu ra, tớ lại có thể tự viết trong lòng với thật nhiều những ước mơ của một thời để nhớ.